CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 13

 Thiệu Khâm cau mày buông cô ra, bàn tay nắm ngón tay cô không buông. Nghĩ đến những chuyện cô đã trải qua, lại âm thầm hối hận vì lời nói kia của mình. Điều này chẳng trách anh được, Giản Tang Du quá bị động, ngoại trừ anh dùng hết sức xông về phía trước, thật không còn cách nào khác để gần gũi cô.



“ Đi thôi “ Thiệu Khâm dắt cô quay trở lại bên cạnh xe, cuối đầu nói một câu trầm trầm : “ Về nhà “



Về nhà………….



Giản Tang Du nhìn bóng lưng cao lớn của Thiệu Khâm, hốc mắt chợt có một chút chua xót. Một mình cô cứng rắn chống đỡ năm năm, bất luận ban đêm có bao nhiêu rét lạnh, bao nhiêu cô đơn, chỉ có thể một mình đi về phía trước không hề quay đầu lại.



Thỉnh thoảng, cô cũng tưởng tượng về hình ảnh một đôi bàn tay ấm áp, một bóng lưng cao lớn như vậy.



Thế nhưng người này là Thiệu Khâm ___________



Giản Tang Du nhẹ nhàng rút tay của mình về, vội vàng bỏ vào trong túi áo, cụp đầu xuống để vành nón lưỡi trai che khuất tầm mắt: “Tự em đi.”



Cô bước chân đi về phía trước, đi thẳng tới xe Thiệu Khâm, bóng dáng vô cùng kiên cường.



Lòng Thiệu Khâm nóng lên, bên trong đầy lo lắng và đau đớn. Khoảng cách giữa Giản Tang Du và anh xa ngàn dặm, làm cho anh không thể mở miệng nói ra những lời nói kia. Anh muốn bảo vệ Giản Tang Du, muốn thay cô dạy dỗ đám súc sinh đã bắt nạt cô, cũng muốn đền bù sự tốt nhất cho cô, một cuộc sống hạnh phúc mà cô nên có.



Những thứ này là lúc anh còn trẻ ngông cuồng đã thiếu nợ Giản Tang Du, bây giờ anh phải bồi thường lại cho cô.



Nhưng với tính tình của Giản Tang Du như vậy, cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận.



Thiệu Khâm mang tâm tình phức tạp bước lên xe, khởi động xe đưa Giản Tang Du về nhà.



Giản Tang Du không muốn cùng Thiệu Khâm cãi nhau về những chuyện vặt vãnh. Hơi sức cô không nhiều bằng anh, không nhanh miệng, càng không có vô lại như anh. Anh muốn đón muốn đưa tùy anh. Chỉ cần không đụng vào nguyên tắc tình cảm, Giản Tang Du sẽ không phí sức tranh chấp với anh.



Nhưng Thiệu Khâm đưa cô đến dưới lầu còn muốn đưa cô lên lầu. Giản Tang Du im lặng nhìn chằm chằm vào anh: “ Còn vài bước mà thôi, nhà của em, em tự biết.”



Thiệu Khâm không đi, khóa cửa xe, hai tay bỏ vào túi lẳng lặng nhìn cô: “Em muốn tự mình đi lên hay muốn anh bế đi lên.”



Giản Tang Du biết kết quả sẽ như vậy. Cô thở ra một hơi thật mạnh, tay nắm thật chặt từ từ đi lên lầu. Thiệu Khâm im lặng đi theo phía sau cô, bước chân vững vàng, đèn cũng lúc tắt lúc mở theo tiết tấu tiếng bước chân của anh.



Không thể không nói, trong giờ khắc này lòng Giản Tang Du thật yên bình.



Vô số lần, cô đi một mình vào tầng lầu cũ kỹ mờ tối này. Thỉnh thoảng gặp đèn hành lang bị hư, chỉ một mình lần theo vách tường mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động đi lên lầu.



Không khí ban đêm yên tĩnh, bóng tối bao phủ tất cả, không khí bao quanh người như có hơi thở ma quái. Loại cảm giác phát ra từ nội tâm của Giản Tang Du không ai có thể hiểu, luôn e sợ từ ở một góc nào đó bỗng có một cánh tay tái nhợt đáng sợ vươn ra, hung ác thộp về phía cô.



Nhưng vào giờ phút này, nghe tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên phía sau, tinh thần và thân thể căng thẳng của cô cũng có chiều hướng giảm xuống, không còn sợ như trước nữa.



*** ***



Đến trước cửa nhà, Giản Tang Du xấu hổ nhìn Thiệu Khâm: “……Đến rồi, anh đi đi.”



Thiệu Khâm đưa mắt xuống nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng ôn hòa như cũ: “Mở cửa đi.”



Giản Tang Du xem như thua anh, nghĩ rằng không phải anh xem kịch Quỳnh Dao ở nhà chứ? Nếu không, sao lại đột nhiên diễn vai Nhất Hào – một người thâm tình ở đây, còn phải thấy cô bước vào nhà mới chịu đi ư?



Hơn nửa đêm, Gian Đông Dục cùng Mạch Nha đều ngủ hết rồi, Giản Tang Du không dám gây tiếng động lớn. Vì vậy, lấy chìa khóa trong túi ra, cô khẽ cúi đầu mở khóa cửa.



Cửa vừa mở ra, cô bị người phía sau đẩy mạnh vào. Giản Tang Du áp chế tiếng kêu sợ hãi sắp bật thốt lên, giận dữ nhìn chăm chăm vào người đàn ông đi theo phía sau cô vào nhà.



Thiệu Khâm quay mặt nhìn cô, thuận tay từ từ khép lại cánh cửa sau lưng, “Cạch” nhỏ một tiếng làm đáy lòng của hai người cũng gợn sóng lăn tăn.



Tim của Giản Tang Du thót lên một cái: “Làm, làm gì vậy?”



Trong bóng đêm, khóe môi Thiệu Khâm cong lên. Âm thanh trầm ấm của người đàn ông này vì bóng tối gọt giũa càng trở nên hấp dẫn mê hoặc. Anh bước một bước tiến tới gần Giản Tang Du: “Anh muốn ngủ ở đây.”



Giản Tang Du hiểu được, vấn đề then chốt trong lời nói của anh là: “Muốn” chứ không phải “Nghĩ”, cô không có quyền từ chối.



Giản Tang Du dùng sức cắn môi, trong giọng nói lộ ra sự cáu kỉnh tức giận: “Thiệu Khâm, anh đừng có khinh người quá đáng.”



Thiệu Khâm dừng động tác lại, trong ánh sáng lu mờ không thấy rõ vẻ mặt anh, chỉ nghe giọng nói trong trẻo ngang ngạnh vang lên: “Đã trễ thế này rồi, cho anh ngủ nhờ trên ghế salon một đêm thôi.”



Giản Tang Du len lén nhìn về chiếc ghế salon ba chỗ ngồi nhỏ hẹp ở nhà mình. Rõ ràng hoàn toàn không hợp với một người đàn ông cao 1m8, nghĩ đến mấy lần trước bị người này lợi dụng, cô kiên quyết lắc đầu: “Không được.”



Thiệu Khâm khoác tay lên vai cô, cúi người xuống kề sát vào cô, trong giọng nói dường như có chút uất ức: “ Bây giờ anh rất buồn ngủ, lái xe sẽ nguy hiểm.”



Hơi thở ấm áp phả lên tai cô, Giản Tang Du mất tự nhiên, lui về phía sau một bước. Thiệu Khâm đưa tay ôm ngang hông của cô, dụ dỗ bên tai cô lần nữa: “Cho dù em có chán ghét anh, cũng không muốn anh xảy ra chuyện gì phải không?”



Giản Tang Du bị những lý do thoái thác của anh đặt vào tình cảnh khó xử. Nếu lời nói cứng rắn nữa thì không hợp với lòng người. Cô không muốn có liên quan đến Thiệu Khâm, nhưng không ác đến nỗi muốn người này biến mất trên thế giới. Nhưng Thiệu Khâm là tên lưu manh trong được rèn luyện chiến đấu, có khi nào nửa đêm………



Giản Tang Du mím môi không lên tiếng.



Một tay khác của Thiệu Khâm cũng đặt trên eo cô, giữ cô chặt trong lồng ngực, nói nhỏ vào lỗ tai của cô: “Nếu em sợ nửa đêm anh biến thành sói, có thể khóa cửa lại.”



Anh im lặng, trong giây lát mới nói tiếp: “Anh của em ở phòng sát vách mà.”



Giản Tang Du nghĩ ở nhà có đàn ông, Thiệu Khâm có vô sỉ đến mấy cũng không dẫn đến tình trạng hoang đường. Vì vậy, cô cắn răng nói: “Trời sáng đi ngay.”



Thiệu Khâm gật đầu: “Đồng ý.”



Bỗng nhiên trong nhà có thêm người đàn ông xa lạ, Giản Tang Du cảm thấy không quen. Lúc trước cô về nhà vào giờ này, trong nhà chỉ còn một mình cô thức. Cô tắm sơ qua, vội vàng giặt xong bộ quần áo T-shirt rồi đi tới đi lui làm việc khác trong phòng khách.



Nhưng bây giờ, ngừơi nọ ngồi trên ghế salon, hút thuốc vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa còn không biết e dè, dùng ánh mắt tha thiết quan sát cô, toàn thân Giản Tang du như bị kim đâm, cực kỳ khó chịu.



Cô tìm bộ quần áo thể thao đi thẳng vào phòng tắm, toàn thân đầy mồ hôi vì tập luyện. Dĩ nhiên cô không có ý định cho Thiệu Khâm tắm ở nhà cô. Việc ở cùng với người đàn ông này phát sinh ra tình cảm, đồng nghĩa với sự nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận gấp bội mới được.



Giản Tang Du khóa kỹ cửa phòng tắm, kiểm tra nhiều lần, lúc này mới yên tâm cởi quần áo, đứng dưới vòi sen.



Thiệu Khâm gối đầu lên cánh tay, nằm trên salon, trong miệng đầy khói thuốc, nhưng anh chết lặng nghe âm thanh nước chảy ào ào trong phòng tắm. Lần đầu tiên anh không hề nghĩ đến dục vọng.



Anh đang đắm chìm trong những việc đã xảy ra tối nay, khó có thể hồi hồn. Tất cả như một giấc mộng, hướng phát triển này làm anh khó có thể chấp nhận được.



Giờ phút này, tâm tình của anh lắng xuống, trong đầu thỉnh thoảng hiện cảnh Giản Tang Du bị cưỡng bức. Mặc dù những hình ảnh đó là do anh tự tưởng tượng ra, nhưng vừa bắt đầu liên tưởng anh liền căm tức sắp không khống chế được. Thế nhưng anh nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu này đều do anh mang đến cho cô, cơn giận lặng lẽ lui đi, thay vào đó là cảm giác thất bại cùng với đau lòng mãnh liệt.



Mẹ nó, Thiệu Khâm anh thật không ra thứ gì.



Thiệu Khâm nghĩ tới thái độ của Giản Tang Du đối với mình. Hiển nhiên cô không biết những kế hoạch ban đầu là do anh ban thưởng. Nhưng nếu có một ngày Giản Tang Du biết rõ sự thật……….. Quả thật Thiệu Khâm không dám nghĩ nữa rồi.



Giản Tang Du tắm xong bước ra ngoài. Thiệu Khâm đã ngủ trên ghế salon, lông mi dày cụp xuống. Gương mặt đẹp trai dưới ánh sáng vàng ấm của đèn bàn càng trở nên tuấn tú hơn, không hề có vẻ sắc bén và cảm giác áp bức thường ngày. Trong cái gạt tàn thuốc trên bàn vẫn còn làn khói xám trắng lượn lờ thu hút ánh mắt người khác. Giản Tang Du đi tới muốn tắt đèn bàn.



Thiệu Khâm chợt mở mắt ra, lặng lẽ nhìn cô.



Khoảng cách giữa Giản Tang Du với Thiệu Khâm quá gần, tay cô siết chặt cái khăn lông khô, cổ họng hơi nghẹn lại: “ Em, em tắt đèn thôi.”



Tại sao cà lăm vậy? Giản Tang Du tức giận khi dễ chính mình trong đáy lòng. Đã năm năm trôi qua, mà giờ nhìn thấy gương mặt này lại không thể kiềm chế được xúc động lần nữa……….



Thiệu Khâm rút cánh tay đang gối đầu ra, chậm rãi chạm lên gương mặt sạch sẽ của cô, đáy mắt vô cùng thâm trầm, nhìn cô nóng bỏng: “Không lau khô tóc, sẽ bị đau đầu.”



Giản Tang Du nhích ra một khoảng cách, tránh lòng bàn tay anh: “ Em biết rồi, anh nghỉ ngơi sớm chút, em đi ngủ đây.”



Giản Tang Du nghe nhịp tim đập hỗn loạn củng mình, trong trái tim như có gì đó chộn rộn. Cô hơi sợ hãi, luống cuống muốn né tránh ánh mắt mê hoặc của người đàn ông kia.



Thiệu Khâm không cho cô có cơ hội chạy trốn, đột nhiên đứng dậy, duỗi cánh tay ôm cả người cô vào trong ngực.



Giản Tang Du ngã ngồi vào giữa hai đùi anh. Cô bị ôm từ phía sau, cánh tay Thiệu Khâm rắn chắc vì dùng sức quá độ, đường nét cường tráng bị áo sơ mi bó chặt, Giản Tang Du rơi vào lồng ngực đang phập phồng của anh.



Anh tựa lên cổ của Giản Tang Du, chôn mặt ngửi thật âu mùi sữa tắm thơm tho trên người cô, giọng nói khàn khàn: “Để anh ôm một chút.”



Giản Tang Du nhìn chằm chằm cái bóng của hai người chồng lên nhau chiếu trên sàn nhà, dây dây dưa dưa. Cô hơi trì trệ mặc cho anh ôm, sau lưng là lồng ngực kiên cố và ấm áp của anh.

Thiệu Khâm ôm cô cùng nằm ngã trên ghế salon, hai người nằm nghiêng. Anh ôm cô từ phía sau thật chặt, không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, vừa mập mờ lại vừa ấm áp.



Hai chân thon dài của Thiệu Khâm kẹp cô lại, cánh tay cũng vững vàng từ từ vòng qua cơ thể cô, giống như bảo vệ thân thể gầy ốm của cô trong phạm vi của anh.



Nếu như lòng bàn tay của anh không phải đang nắm hai đồi núi tuyết kia……… Anh cũng không có tiến thêm một bước nào, thế nhưng thật sự là……….



Giản Tang Du hạ thấp giọng nói cảnh cáo anh : “ Tay của anh!”



Thiệu Khâm đáp một nhẹ một tiếng, nhưng không có buông ra. Dường như còn nhân cơ hội bóp nhẹ lại, trán anh áp sát vào cái ót của cô: “ Ngủ thôi.”



Giản Tang Du cực kỳ tức giận, không nên nhất thời mềm lòng tin tưởng tên khốn này. Xem điệu bộ như thế, làm sao mà buồn ngủ đến nỗi không lái được xe chứ?



Cô muốn giùng giằng.



Thiệu Khâm mở ra cặp mắt đen láy, dứt khoát ôm lấy cô, nâng cái mông mềm mại của cô, đặt cô ngồi lên trên thân của mình. Trong nháy mắt, vẻ mặt anh mơ màng nhìn người phụ nữ đang nằm trên ngực của mình, anh nằm ngửa thoải mái, cong khóe miệng: “Ngủ thôi, em thích tư thế nào? Lần này nghe lời em.”
 CHƯƠNG 26

Giản Tang Du bị động tác thô bạo của Thiệu Khâm khiến cả người đều nằm sấp ở trên người anh. Cô lảo đảo nhúc nhích muốn đứng dậy, nhưng phía dưới vẫn dạng chân ngồi ở trên thắt lưng rắn chắc của anh như cũ. Nghe được lời nói như quan tâm của anh, càng thêm khó thở, lúc này còn làm bộ ga lăng ư? Cô thật không muốn cùng ngủ với anh sao? Cùng ngủ như thế nhưng không một chút quan hệ có được không?



Sắc mặt cô u ám trừng mắt nhìn Thiệu Khâm, chống lên ngực anh, đứng thẳng dậy, vừa định nói chuyện, lại bỗng dưng phát hiện vật cứng rắn dữ tợn kia đang đội mình lên, cọ sát vào khe hở ở đùi cô, cố gắng chờ phát động.



Mặt Giản Tang Du càng đen hơn, túm lấy vạt áo Thiệu Khâm: “Tên lưu manh anh không biết kiềm chế!”



Thiệu Khâm làm ra vẻ thản nhiên, cánh tay còn tự nhiên ôm chặt bả vai của cô, phòng ngừa cô té xuống, không thèm để ý cô, cố làm ra vẻ mặt hung dữ:” Phản ứng tự nhiên, cương lên thôi, chưa tiến vào mà.”



Câu sau anh nói vô cùng nhẹ nhàng. Câu nói kìm nén kia làm cho ngực Tang Du rung lên. Cô hít một hơi thật sâu, nhiều lần không nhịn được muốn đi đến góc phòng lấy cái hộp đập lên đầu anh.



Thiệu Khâm kéo cô về trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ như dỗ trẻ con:” Đừng làm loạn, anh sẽ không ép buộc em.”



Giản Tang Du trừng mắt, lông mi khẽ dao động.



Tựa vào ngực anh như vậy, Tang Du có thể nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của tim anh. Từng nhịp sâu lắng tựa như tiến vào trong lòng cô. Dường như cả tim mình và anh đều đập cùng một nhịp, nhảy lên theo tiết tấu kịch liệt của anh.



“Giản Tang Du”, Thiệu Khâm nhìn bóng đèn tỏa ra ánh sáng mờ ảo trên trần nhà, bỗng nhiên mở miệng “Khi đó đi không từ biệt, bởi vì cha anh ép anh nhập ngũ.”

Giản Tang Du ngẩn người ra, im lặng không nói.



Thiệu Khâm cũng không biết tại sao mình muốn giải thích. Lúc gặp lại nhau, thậm chí anh cảm thấy không biết phải đối với Giản Tang Du như thế nào. Nhưng sau đêm nay, anh phát hiện mình thật sự không phải thứ tốt đẹp gì.



Khi đó, không phải Giản Tang Du vô cùng cần anh sao? Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy cô giận dữ như vậy, có phải đã chứng minh cô thực sự để ý mình hay không? Thời niên thiếu, tình cảm anh chưa đủ chính chắn, cho nên mới làm tổn thương cô mãnh liệt. Bây giờ suy nghĩ lại, cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều chi tiết.



Bàn tay khô ráo của Thiệu Khâm ấm áp vuốt ve vành tai của Giản Tang Du: “Thật ra anh cũng không có nhớ chuyện đánh cuộc nữa. Anh chỉ biết anh thật rất thích ở chung với em………Nếu Hà Tịch thành không nói cho em biết, chúng ta vẫn sẽ rất vui vẻ.”



Giản Tanh Du im lặng lắng nghe, trong lòng rung chuyển giống như dời sông lấp biển.



Khi đó cô thật đau lòng, bị một người con trai chà đạp lên tôn nghiêm, lại tàn nhẫn vứt bỏ mình. Nhưng là vật đổi sao dời, bây giờ nhìn lại, phát hiện nguyên nhân càng khó thừa nhận hơn trước kia, càng đau khổ, càng bi thương hơn.



Giản Tang Du cứng họng, cánh môi khô khốc giật giật:”Bây giờ đã không sao rồi.”



Dù sao cũng đã không thể quay lại, mặc kệ năm đó Thiệu Khâm có thật lòng hay không. Lứa tuổi đó của bọn họ, bây giờ nhớ lại chỉ nên xem như một giấc mộng đẹp.



Thiệu Khâm nghe lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của cô, trong lòng càng thêm khó chịu. Giờ phút này chỉ sợ trong lòng cô chỉ nhớ rõ phần kiếp nạn đã qua kia, cái gì khác cũng không sao cả? Nhưng ái náy và tự trách trong lòng anh lại không gỡ xuống được.



Ngực Thiệu Khâm phập phồng, ngón tay vuốt ve hai gò má bóng loáng của cô, nhiều lần kìm nén không nói ra, cuối cùng chỉ trầm giọng nói một câu:” Về sau sẽ đối xử tốt với em gấp bội.”



Hai người cũng không nói nữa, đều lâm vào trầm tư.



Không gian im lặng, ánh sáng lờ mờ, đêm đầu thu thật lạnh. Giản Tang Du mặc một bộ đồ ngủ mỏng màu hồng nhạt, cuộn cả người mình nằm trong lòng Thiệu Khâm, dần dần chìm vào giấc ngủ.



Trong mơ thấy lại mùa hè năm ấy, nhớ lại cảnh hai người hôn môi trong con hẻm nhỏ. Năm tháng ngọt ngào xanh biếc kia làm cho cả cảnh trong mơ đều phủ kín sắc thái lung linh.



Lúc bọn họ ngủ cũng đã khuya, mỗi người đều vô cùng mệt mỏi. Nhưng ngủ như thế này thì không được thoải mái. Giản Tang Du mơ mơ màng màng tỉnh lại nhiều lần.



Cô nhắm mắt cọ cọ vào ngực Thiệu Khâm, giống như muốn tìm kiếm nguồn hơi ấm, kề sát từng chút vào khuôn ngực nóng bỏng kia.



Bàn tay to lớn của Thiệu Khâm phủ trên lưng cô. Mỗi lần cảm giác cô tỉnh lại sẽ vỗ vỗ trấn an, như thế Giản Tang Du sẽ an tâm ngủ tiếp. Như thể đáp lại, hai người dù nửa tỉnh nửa mê vẫn sẽ gắt gao dựa sát vào nhau.



Thỉnh thoảng Giản Tang Du tỉnh lại, sẽ trong thoáng chốc cảm thấy có người hôn lên cái trán của cô, dịu dàng lại cẩn thận. Ngưa ngứa tựa như bông tuyết mùa đông, hơi lành lạnh, nhưng lại rất thoải mái. Vừa nhẹ nhàng, vừa trêu chọc ở trán tê dại. Vô cùng luyến tiếc yêu thương.



Có vài lần cô mơ màng bị hôn tỉnh giấc, lần này là hôn trên môi. Người đàn ông này đang nâng khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng ngửi hơi thở cô, chậm rãi đem môi kề sát lên, từ từ mút thật sâu trên đôi môi mềm mại của cô.



Giản Tang Du mở đôi mắt nặng nề liếc anh một cái, đưa tay quơ quơ, tránh khỏi anh lại tiếp tục ngủ, không bao lâu lại bị hôn tỉnh.



Lần này lại mạnh hơn, đôi môi không ngừng bị ngấu nghiến dính nước bọt lẫn nhau, hơi thở có mùi thuốc lá thoang thoảng. Cái lưỡi linh hoạt kia ở trong miệng cô dẫn dắt di chuyển, giống như muốn hút hết không khí trong ngực cô.



Giản Tang Du ưm ưm một tiếng, lại bị anh hôn sâu hơn.



Vật phía dưới thân thể rắn chắc nóng lên, dục vọng kiềm chế của đàn ông ma sát thăm dò ở nơi mềm mại của cô. Giản Tang Du mông lung không phân biệt rõ đây là Thiệu Khâm trưởng thành hay vẫn là Thiệu Khâm còn trẻ, chỉ nhớ rõ ánh mắt đẹp đẽ, đen nhánh, sâu thẫm của anh.



Nhưng Thiệu Khâm còn trẻ……..Đâu có lớn như vậy……….



Giản Tang Du bị Thiệu Khâm hôn đến khuôn mặt đỏ ửng, nghiêng nghiêng đầu tránh đôi môi bám trên môi mình, tìm được nơi ấm áp, an tĩnh nằm sấp lại tiếp tục ngủ.



Chỉ là một đêm ngắn ngủi, lại giống như trải qua một khoảng thời gian rất dài. Cứ không ngừng hôn môi, không ngừng quấy rầy, không ngừng bị bắt trở về tư thế thân mật. Khi thức dậy, Giản Tang Du thấy mình có cảm giác kiệt sức.





Đến khi mở mắt ra, điều đầu tiên Giản Tang Du nhìn thấy là cái đầu nhỏ rối như ổ quạ.



Mạch Nha chống cằm, đầu tóc lộn xộn, mặc áo ngủ có hình con gà màu vàng, ngồi xếp bằng trên đôi dép của Thiệu Khâm. Nó chớp đôi mắt to đen láy, nhìn hai người tò mò.



Giản Tang Du cả kinh, ngồi dậy bất thình lình, nhìn về phía ban công phát hiện trên bầu trời màu lam nhưng tựa như có ánh sáng nhạt, có lẽ là sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn.



Giản Tang Du cúi đầu nhìn Thiệu Khâm. Anh khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng đàng hoàng ngủ thiếp đi, nhưng rõ ràng là tự mình ép mình rất khó chịu, khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó, môi mỏng mím chặt. Nhưng cho dù như vậy, cánh tay mạnh mẽ vẫn là ôm cô thật chặt, giống như sợ cô biến mất không tìm thấy được, kìm hãm tính bảo vệ.



Giản Tang Du nhìn anh một lúc, nhẹ nhàng bước xuống khỏi người anh.

Mạch Nha nghiêng đầu, ánh mắt láo liên nhìn hai người bọn họ:”Mẹ, mẹ và chú đang chơi trò gì? Cưỡi ngựa sao?”



Giản Tang Du cười nhẹ, xấu hổ sửa sang lại quần áo, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối khi ngủ của Mạch Nha: “Cục cưng dậy sớm làm gì?”



Hai lông mày nhỏ của Mạch Nha căng thẳng, dường như bây giờ mới nhớ tới mục đích mình rời giường, vẻ mặt đau khổ nói: “Mắc tiểu nên thức dậy.”



Giản Tang Du cong khóe mắt mỉm cười, dẫn con đi vào phòng vệ sinh. Khi trở lại, kìm lòng không được nhìn về hướng Thiệu Khâm. Một người đàn ông cao hơn 1m8, tay dài chân dài duỗi ra ngoài ghế sô pha………..Làm sao có thể ngủ ngon?

Cô vào phòng lấy chăn ra, đắp cho anh thật cẩn thận.



Nhìn bộ dạng ngủ say của Thiệu Khâm, Giản Tang Du bất giác thở dài. Vì sao khi gặp Thiệu Khâm, luôn có vô số chuyện buồn cười hoang đường xảy ra. Vậy mà cô và bộ dáng kia của anh lại ngủ với nhau cả đêm? Quả thực không thể tưởng tượng nổi.



Đã gần năm giờ sáng, Giản Tang Du trở lại giường cũng khó đi vào giấc ngủ, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, dứt khoát rời giường chuẩn bị bữa sáng cho ba người đàn ông.



Thiệu Khâm bị mùi thơm của thức ăn làm cho tỉnh giấc. Anh mở mắt ra sửng sốt vài giây mới phản ứng được mình đang ở đâu. Vỗ trán một cái ngồi dậy, thấy cánh cửa kéo của phòng bếp đóng, sau lớp kính mờ có một bóng dáng mảnh khảnh lắc lư qua lại.



Anh đột nhiên nhớ lại lời nói của Mạch Nha, mẹ thực sự rất vất vả…….



Thiệu Khâm nhìn chằm chằm cửa nhà bếp một hồi lâu. Đứng dậy xếp chăn gọn lại, ôm vào phòng của Giản Tang Du. Đúng lúc nhìn thấy Mạch Nha nằm hình chữ đại ở trên giường ngáy khò khò, cái miệng nhỏ nhắn tròn vo, nhìn cực kỳ đáng yêu.



Thiệu Khâm nhìn thấy thế cũng vô cùng vui vẻ, đưa tay nhéo nhéo quai hàm thằng bé. Thằng bé bị phá giấc mộng, chép miệng hai cái, xoay người ngủ tiếp, cái mông nhỏ vểnh lên cao.



Lúc ấy Thiệu Khâm cười ra tiếng, nhưng bổng nhiên nghĩ tới đứa bé mũm mĩm như vậy, có thể là con của Thiệu Trí hoặc là của hai người kia, nụ cười của anh cứng ngắc lại, sắc mặt u ám.



Giản Tang Du đi vào phòng ngủ nhìn thấy Thiệu Khâm hơi không tự nhiên. Ánh mắt thay đổi rất nhanh, vòng đến mép giường gọi Mạch Nha dậy: “Con ngoan, thức dậy đi, không chút nữa sẽ trễ học đấy.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog